SANTA ANA (NV) - Bà
Catherine Kiều, 50 tuổi, phụ nữ bị cáo buộc cắt dương vật của chồng, bị
các bồi thẩm viên cho là có tội tra tấn và các tội gia trọng trong
phiên xử tại phòng xử án của Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Richard Toohey hôm
Thứ Hai, 29 Tháng Tư. Bà Kiều bị tuyên án 52 năm tù chung thân với cơ
hội bị quản chế và dự trù bị kết án vào ngày 28 tháng 6.
Bà Catherine Kiều trong một phiên xử tại Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana vì tội cắt “của quý” của chồng. (Hình: AP Photo/The Orange County Register)
Luật sư công tố, John Christi, nói với các bồi thẩm viên rằng bà Kiều
bỏ thuốc vào súp của người chồng và cắt đứt dương vật của chồng. Bà
Kiều ghen và tức giận về kế hoạch ly dị của chồng và ông này giao du với
người phụ nữ khác từng là người tình cũ của ông. Âm thanh trong đêm nội
vụ xảy ra được thâu bằng máy một máy ghi âm khởi động bằng giọng nói,
được chính bà Kiều đặt trong phòng ngủ của mình.
Âm thanh ghi
nhận bà Kiều quăng bộ phận sinh dục của chồng vào máy xay rác và bật nút
điện lên, luật sư Christi nói. Bộ phận ấy được lấy ra nhưng đã quá nát
để gắn lại. Người chồng được đưa đến Trung tâm y tế UCI ở Orange để giải
phẫu khẩn cấp và ông sống sót.
“Bà ấy quẫn trí và trông như bị
tê cứng,” ông Frank Bittar, luật sư biện hộ, nói về thân chủ của mình
sau khi bản án được đọc. Luật Sư Bittar nói bà Kiều bị chấn thương từ
khi thơ ấu, lớn lên và chạy trốn khỏi Việt Nam trong chiến tranh. Bà ấy
không được điều trị rối loạn tâm lý sau khi bị người anh trai thiếu niên
hiếp dâm nhiều lần và người mẹ qua đời khi bà Kiều mới được 5 tuổi.
Cuộc
sống của bà Kiều ở Việt Nam rất khó khăn, Luật Sư Christi nói. “Nhưng
điều đó không thay đổi sự kiện bà cắt đứt dương vật vì sự trả thù, làm
thiệt hại cho người khác và vì ghen tuông,” Luật Sư Christi sau đó, cho
biết. “Người chồng không xứng đáng bị như thế," ông nói trong phần kết
của bản cáo trạng. Tâm Nguyễn/Người Việt
Người dân đánh cá bên cạnh cầu sông Hàn, Đà Nẵng hôm 16/2/2011-AFP photo
Uyên Nguyên, tường trình từ Việt Nam cho RFA
Thành phố hào nhoáng…
29 tháng Ba năm 1975, quân đội Bắc Việt chiếm Đà Nẵng, sau đó một
tháng, họ chiếm Sài Gòn, thủ đô của người miền Nam Cộng Hòa. Việt Nam
bước sang một thời đại mới trong lịch sử mà ở đó, sự sợ hãi và những
chuyến chạy trốn, rời bỏ quê hương, chấp nhận cuộc đời lưu vong cũng như
một bộ mặt mới của Việt Nam nhếch nhác, bụi bặm và nghèo khổ cũng bắt
đầu lộ ra. Nỗi lo toan về cái ăn, phải xếp hàng chờ đợi hoặc giành giật
từng lạng gạo, gam thịt chẳng khác nào đời sống bầy đàn…
Ba mươi tám năm trôi qua, có nhiều thay đổi ở Việt Nam, các thành phố
lớn phía Nam vĩ tuyến 17 như Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng được thay da đổi
thịt.
Nhưng, sự xuất hiện của hàng triệu biệt thự đồ sộ, hàng ngàn khu
chung cư triệu đô và xe hơi hạng sang cũng là một ranh giới quá lớn giữa
giàu và nghèo trên đất nước, một lổ hổng không thể bù đắp được bởi sự
vong thân của bộ phận lớn lớp trẻ từ một nền giáo dục coi trọng vật chất
và lạc hậu, sự băng hoại của bộ máy cầm quyền và sự mất dấu những giá
trị văn hóa.
Đơn cử thành phố Đà Nẵng, một thành phố lớn bậc nhất miền Trung vào
những năm trước 1975 với hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ từ bến cảng, sân
bay, nhà ga xe lửa cho đến bệnh viện đa khoa, bệnh viện tư của các cộng
đoàn giáo hội Kito, trường học cấp 3, đại học, cầu cống… Nhìn chung, so
với các nước khu vực trong những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên
1970, Đà Nẵng có thể ngang bằng, thậm chí lớn hơn đảo quốc Singapore.
Nhưng không bao lâu sau đó, biến cố 1975 xẩy ra, thành phố này trở nên
nhếch nhác, bẩn thỉu và nghèo khổ.
Mãi cho đến năm 1997, sau khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, đứng
riêng tên Đà Nẵng và thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, với
hàng loạt chính sách mở cửa kêu gọi đầu tư nước ngoài, thành phố Đà Nẵng
khởi sắc, mùi nước hoa thay cho mùi cá kho dưa cải, những biệt thự mọc
lên, bờ biển được qui hoạch, chia lô cho dịch vụ du lịch, nhiều cây cầu
được xây dựng và có một sự thay đổi, xáo động lớn về mặt văn hóa, chính
trị ở thành phố này.
Xóa sạch những giá trị văn hóa, tâm linh
Sự thay đổi, xáo trộn đáng kể trong đời sống người Đà Nẵng phải nói
đến là thay đổi ngành nghề và chỗ ở. Với hàng loạt chính sách, dự án có
liên quan đến đất đai nhằm xây dựng các công trình, trong đó gồm cả công
trình nhà nước và công trình ăn chia giữa nhà cầm quyền với tư nhân,
hàng chục ngàn hộ dân của thành phố bị buộc phải di dời nhà cửa, thay
đổi ngành nghề, ruộng nương bị thu hồi đền bù và sau đó phân thành nhiều
lô nhỏ để bán.
Nông dân dành dụm tiền mấy chục năm nay, nhận thêm tiền đền bù, chỉ
đủ để mua lại một đến hai lô đất bán ưu tiên với giá cao gấp nhiều chục
lần so với giá đất vườn và ruộng được đền bù. Kết quả, sau khi đền bù
giải tỏa, dân lao động chỉ đủ khả năng mua đất và làm lại một căn nhà
vừa đủ để ở, không còn ruộng, vườn để canh tác, nhiều người tuổi đã cao,
không thể học nghề được nữa, phải đi làm thuê tứ xứ kiếm sống.
Kẻ được nhất trong những chính sách này là các quan chức và tư bản có mối quan hệ thân thiết với giới quan chức.
Phía sau gương mặt hào nhoáng và giàu có của Đà Nẵng là sự mất mát
của nhiều thứ, trong đó, đáng kể nhất là lòng kính ngưỡng tôn giáo và
những giá trị văn hóa, lịch sử.
Nếu như cầu Sông Hàn mọc lên, xóa sổ Cầu Vồng, tiếp theo là phiên tòa
đầy man trá xử đại tá công Trần Văn Thanh mà theo người dân Đà Nẵng
nhận định là nhằm đe nẹt, đánh phủ đầu những ai có ý định tố giác và
phơi bày tham nhũng ra trước ánh sáng công luận.
Thì liền sau đó không bao lâu, trường Sao Mai bị đập phá, dọn bằng và
vụ anh Phạm Thành Sơn tự thiêu vì oan ức chuyện đền bù đất đai diễn ra
ngay trước cổng ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cái chết của anh Sơn
và sự mất dấu của trường Sao Mai, hay còn gọi là trường Trần Phú sau năm
1975 đều có liên quan đến cây cầu Rồng. Cây cầu mà theo các phương tiện
truyền thông nhà nước đánh giá là có con rồng dài nhất thế giới nhưng
trên thực tế, trên thế giới này chẳng có mấy nước lấy rồng làm biểu
tượng, cũng như chẳng có mấy nước tự xem mình là con rồng cháu tiên như
Việt Nam.
Và, giáo xứ Cồn Dầu, đây là câu chuyện đáng ghê sợ của một Đà Nẵng
mạnh lên với sức mạnh quái thú, liếm sạch những gì chướng mắt nó.
Nghĩa trang Cồn Dầu, Giáo xứ Cồn Dầu và nếp văn hóa, tín ngưỡng lâu
đời của đồng bào ở Cồn Dầu đang dần bị xóa sổ bởi bàn tay qui hoạch,
giải tỏa đền bù. Những ngôi làng lâu đời khác ở Hòa Minh, Hòa Khương,
Hòa Vang, Hòa Khánh đều đang rơi vào tay nhà tư bán để họ biến nó thành
sản phẩm địa ốc đắt giá. Người dân đang đối diện với nạn thất nghiệp và
ranh giới giàu nghèo hiện rõ trong từng nét mặt, bữa ăn, chỗ ở.
Sự phân hóa giàu nghèo
Những căn hộ ở khu “ổ chuột” được lợp bằng mái tôn ẩm thấp ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Source diaoconline.vn
Sự giàu có, vương giả của nó hiện hữu đồng thời với những trại tế bần
mà nhà cầm quyền gọi là trung tâm bảo trợ xã hội, những khu trại kín
cổng cao tường, có bảo vệ và chó săn túc trực để sẵn sàng đánh mùi và
bắt nhốt những ai trốn trại.
Nói về trại tế bần Đà Nẵng, người ta nghĩ ngay đến đường dây
05113505505 hoặc 05113550770. dành cho những ai nhìn thấy người ăn xin,
lang thang cơ nhỡ và bán hàng rong ở trung tâm thành phố thì gọi nó, sẽ
có công an cơ động chạy xe bịt bùng đến bắt họ về nhốt vào trại, cho đi
lao động và cho ăn cơm theo giờ giấc đã qui định. Sở dĩ có sự hiện hữu
của những khu trại nhốt người chẳng khác nào tù nhân với không khí ghê
rợn này là do chính sách “5 không” do chủ tịch thành phố Nguyễn Bá Thanh
đề xướng và thực hiện nhằm đảm bảo bộ mặt đẹp đẽ, sáng sủa và giàu có
của thành phố.
Nếu đi xa hơn một chút về phía Đông Nam thành phố, bạn sẽ gặp một xóm
trọ gọi là xóm ba-đờ-ghe lợp tôn cũ nát, một dãy chung cư trông xa
giống như dãy chuồng ngựa trong phim kiếm hiệp Tàu và nếu bạn tiếp tục
bước vào bên trong khu chung cư này, bạn sẽ hết sức ngạc nhiên trước một
cuộc sống nghèo khổ, tồi tàn tưởng như đang ở một vùng quê hẻo lánh,
đói khổ nào đó. Thực tế, nó chỉ cách trung tâm Đà Nẵng chưa đầy 5 cây
số, nó chưa phải là ngoại ô Đà Nẵng.
Đứng từ khu chung cư tồi tàn này hoặc đứng từ Giáo xứ Cồn Dầu để nhìn
về cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Sông Hàn hay cầu Thuận Phước, cảm
giác như những cây cầu này rất gần, và nếu đứng ở khoản sân đầy cỏ và
rác của khu chung cư ba-đờ-ghe để xem bắn pháo bông nhân ngày 30 tháng
Tư, cảm giác như đóm pháo có thể rơi lên đầu bất kì giờ nào. Và không
chừng, nó có thể rơi lọt những tấm tôn rách, gây cháy nổ cả khu chung cư
nhếch nhác này.
Nhưng, đó là chuyện của năm cũ, sắp tới, khu chung cư này lại phải di
dời để trả mặt bằng cho một công trình khác, những ngư dân xóm
ba-đờ-ghe phải chạy vạy, xin xỏ nhà cầm quyền để họ thương tình cho cảnh
nghèo, bán cho một căn hộ chung cư chật hẹp khác mà sống qua ngày.
Câu chuyện về Đà Nẵng còn rất dài, bài tường trình ngắn chỉ là một
lát cắt nhỏ nhân dịp thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội bắn pháo bông mừng
30 tháng Tư. Dịp mà sự phù hoa của bữa ăn vài chục triệu và nỗi nghèo
khó kiếm từng đồng lẻ sống qua ngày ở Đà Nẵng được phơi bày rõ nét nhất.
Mặc dù kẻ giàu có hay người nghèo khổ đều muốn giấu đi thân phận của
mình vì dù sao, cũng phải treo cờ và ăn mừng. Ăn mừng là chuyện được nhà
nước khuyến khích, treo cờ là chuyện nhà nước bắt buộc, nhưng giàu và
nghèo là chuyện riêng của mỗi người, không liên quan gì đến sự reo hò và
cờ xí sặc sỡ, rình rang…!
Uyên Nguyên, tường trình từ Đà Nẵng, Việt Nam.
VIỆT NAM (NV)- Theo
chồng sang xứ Hàn được 7 năm, hai lần sinh nở, một cô dâu Việt đột ngột
ra đi, mà người ta nghi chỉ vì bị gia đình chồng ngược đãi. Người nhà
của cô dâu Việt xấu số đã lên đường sang Nam Hàn sáng ngày 29 tháng 4 để
đưa tro cốt của cô về quê nhà an táng.
Cô dâu Việt và người chồng Hàn lớn hơn 20 tuổi trong ngày cưới bảy năm về trước . (Hình: báo Thanh Niên)
Báo Thanh Niên cho biết, cô dâu Việt tên Phạm Thị Trúc 31 tuổi, quê quán ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Tin
tức từ người nhà của cô dâu Việt cho biết, bà rời quê từ năm 2004, bắt
đầu làm thợ sản xuất giày tại quận 6, Sài Gòn. Hai năm sau, bà Trúc quen
biết, và quyết định kết hôn với một người đàn ông Nam Hàn, tên Jeong
Dong Sedk, lớn hơn 20 tuổi.
Sau một lễ cưới tập thể diễn ra tại
Sài Gòn năm 2006 cùng với 6 cô dâu khác, Trúc bay sang Nam Hàn, trú ngụ
tại thành phố Busan và giúp việc tại một nhà hàng.
Người ta còn
cho biết thêm, bà Trúc có hai con gái 6 tuổi và 3 tuổi. Trong thời gian
qua, cả hai vợ chồng bà về thăm gia đình được hai lần. Tuy nhiên, gia
đình cô dâu Việt lâm vào bi kịch sau cái chết của cha ruột mà bà không
được phép mẹ chồng cho về quê thọ tang.
Báo Thanh Niên dẫn lời
người nhà cô dâu Việt kể rằng chỉ trước đó mấy ngày, bà Trúc còn điện
đàm với thân nhân, khoe dành dụm được một khoản tiền kha khá và chờ hai
con khôn lớn sẽ về Việt Nam. Đến ngày 25 tháng 4, mọi người bất ngờ hay
tin Trúc “treo cổ tự vận tại nhà.”
Anh ruột của bà Trúc, ông Phạm
Văn Sơn 44 tuổi cho biết đã yêu cầu nhà chức trách Nam Hàn làm sáng tỏ
nguyên nhân cái chết của bà. Tuy nhiên, nguồn tin của cảnh sát thành phố
Busan kết luận rằng bà Trúc tự đi tìm cái chết.
Hồi cuối tháng
Giêng qua, một cô dâu Việt tên Nguyễn Thị Diễm Trinh 23 tuổi, quê quán
thành phố Cần Thơ, đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vì mâu thuẫn với mẹ
chồng. Sau đó vài tiếng đồng hồ, người chồng xứ Hàn của cô, cũng lớn hơn
20 tuổi, uống thuốc độc quyên sinh. Đôi vợ chồng này để lại đứa con 3
tuổi đang được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở Việt Nam. (PL)
Tranh ảnh cổ động cho ngày 30 tháng 4 diễn ra hàng năm trên khắp nước Việt Nam.AFP photo
Thanh Quang, phóng viên RFA
Hiện là thời điểm đánh dấu Biến Cố 30 tháng tư, năm 1975 khi Miền Nam
VN Tự do rơi vào tay người CS. Theo blogger Thuỳ Linh thì biến cố ấy,
dù cho tới nay đã 38 năm, vẫn là “một ngày rất buồn”: Đó là một ngày rất là buồn vì bao nhiêu sinh mạng con người đã ngã
xuống trên mảnh đất này mà chưa đem lại một nền hòa bình thực sựdo
vẫn còn cuộc chiến trong ý thức, trong cách hành xử của cả bên thắng
lẫn bên thua. Niềm vui chiến thắng của một bộ phận người Việt không thể
che lấp nỗi buồn của nhiều người.
Qua tác phẩm “Bên thắng cuộc”, “mấy lời của tác giả” Huy Đức, tức
blogger Osin, cho biết rằng cuốn sách của ông “ bắt đầu từ ngày
30-4-1975 – ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam.
Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn 30 năm, giật mình với cảm giác
bên được giải phóng hoá ra lại là miền Bắc”.
Khi viết về “Buồn Vui Tháng Tư”, nhà văn Sơn Tùng cư ngụ tại
Virginia, Hoa Kỳ không khỏi “Thật đau lòng và cũng thật đáng tự hào cho
những người đã đứng trong hàng ngũ ‘bên thua cuộc’ vào ngày 30.4.1975”.
Theo nhận xét của nhà văn Sơn Tùng, thì “ không bao lâu sau, ‘bên thắng
cuộc’ đã dần dần biến thành thua bại. Bắt đầu tuột giốc không thể kìm
hãm”. Nhà văn Sơn Tùng phân tích: Từ tháng 4.1975, hàng triệu người đã tìm mọi cách ra đi, không
chấp nhận đời sống nô lệ. Đến nay đã có khoảng ba triệu người sống ở hải
ngoại. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên đường vượt thoát. Cái nhìn
của thế giới đã xoay chiều đối với “giải phóng”, kể cả một số khuôn mặt
phản chiến cỡ lớn trước kia. Nền kinh tế quốc doanh đã tới bên bờ vực
thẳm để chôn vùi tất cả những giấc mơ điên rồ khiến cộng sản phải “đổi
mới” kinh tế, trở lại làm ăn kiểu “kinh tế thị trường” của tư bản, nhưng
lại theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” (!), khai sinh ra giai cấp tư
bản đỏ, tệ hại gấp ngàn lần lớp tư bản cũ mà Karl Marx lên án. Cuộc cách mạng nhân danh giai cấp vô sản đã biến thành con quái vật hung bạo dày đạp trên lưng đám dân nghèo.
Có lẽ Dương Thu Hương là người đầu tiên công khai lên tiếng tố cáo đã
bị “đảng” lừa, mở đường cho những cán bộ viết khác nói lên sự thật,
nhưng niềm tin vào “đảng” đã đổ vỡ rất sớm.
Biến cố 30 tháng Tư năm 1975 tạo điều kiện cho người CS – nói theo
lời sử gia Trần Gia Phụng cư ngụ tại Toronto, Canada – “huyênh hoang tự
hào là họ là kẻ thắng cuộc”, thực hiện được điều họ gọi là “giải phóng
miền Nam”. Nhưng ông Trần Gia Phung nêu lên câu hỏi rằng “ Sau khi CS
làm chủ toàn bộ đất nước, CS có thật sự là bên thắng cuộc hay không?”.
Qua bài “30-4-1975: Thắng cuộc hay tội đồ ?”, tác gia Trần Gia Phụng nhắc lại: Ngay tức khắc, sau khi CS chiếm (miền)Nam VN, khoảng 150,000 người
di tản ra nước ngoài. Tiếp đến là phong trào vượt biên. Dầu Cộng Sản
kiểm soát gắt gao, khoảng trên 1 triệu 500 ngàn người bỏ nước ra đi bằng
tất cả các phương tiện,(mà như người ta thường nói) “cây cột đèn cũng
muốn ra đi”, trong đó khoảng 500.000 người bỏ mình ở biển Đông. Biển
Đông trở thành nghĩa địa biển lớn nhất thế giới. Ở trong nước, nhiều
phong trào nổi lên chống đối Cộng Sản đều bị đàn áp. Như thế, CS chiến
thắng bằng súng ống, chiếm được đất đai, nhưng hoàn toàn thất bại về
nhân tâm, không chiếm được lòng người, không thống nhất được lòng dân.
Tác giả cũng không quên cảnh trớ trêu là những người dân Việt bỏ nước
ra đi liền bị Hà Nội gán gội “phản động”, “chạy theo bơ sữa đế quốc
Mỹ”, nhưng sau đó, bỗng chốc họ trở thành “khúc ruột ngàn dặm”, “Việt
kiều yêu nước”; và “những khúc ruột ngàn dặm ấy” được nhà nước kêu gọi
hoà hợp hoà giải cũng như góp phần xây dựng đất nước. Nhưng đại đa số
người Việt hải ngoại chẳng có nhu cầu này với một chế độ toàn trị.
Ưu tư về tương lai đất nước
Băng rôn cho ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tại Hà Nội. RFA photo
Theo ông Trương Quốc Việt, một công dân VN đang tạm trú tại Úc và vừa
thực hiện chuyến “Độc hành cho Nhân quyền VN” qua 13 thành phố và các
thủ phủ của những tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland của
Úc, thì “ngày 30 tháng Tư là một ngày buồn – rất buồn”. Ông Trương Quốc
Việt cho biết: Nỗi buồn ấy không phải chỉ riêng tôi hay gia đình tôi, mà còn đến
với rất nhiều người khác, nhất là trong nước. Đó là một ngày buồn – rất
buồn ! Tại vì cái ngày ấy đem đến nhiều khó khăn cho dân tộc, mà trong
nước, chúng tôi không thể nào nói lên được những nỗi khó khăn đó. Cho
nên mình cảm thấy giống như đang ở tù, luôn chịu đựng sự kìm kẹp, luôn
phải cảnh giác. Do đó, người dân thực sự không có tự do. Trong khi đó
thì nhà cầm quyền CSVN cứ rêu rao đủ thứ tự do, rồi lễ lớn 30 tháng
Tư…Nhưng thực ra, có nhiều người dân trong nước không vui gì đâu !
Qua bài “Nỗi buồn tháng Tư”, blogger Đoàn Vương Thanh không khỏi liên
tưởng đến “thân phận con người” – dù đó là những phụ nữ chất phác miền
quê phải “tha phương cầu thực” ở xứ lạ quê người để rồi bị mắc bẫy, hay
những nông dân ở lại quê hương trở thành dân oan ngay trên mảnh đất cha
ông để lại. Tác giả nêu lên câu hỏi: Vì sao, đất nước sau gần 40 năm được thống nhất, có độc lập, hòa
bình mà vẫn có mấy chục vạn phụ nữ trẻ phải “trần như nhộng” để “bọn
nước ngoài” lựa chọn... Ai đã cấp hộ chiếu cho gần 30 vạn phụ nữ sang
Hàn Quốc, Đài Loan “tìm chồng”, “lấy chồng”, trong khi trong nước còn có
đến 30 vạn gái (phải bán thân) ?..Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thứ của
Đảng, đã dũng cảm thừa nhận “đi đến đâu cũng thấy người hư hỏng…” mà họ
lại chính là những người của ông, đã được rèn luyện phấn đấu nhiều năm.
Bộ máy chính quyền vừa đông vừa không được việc, vừa nhiều vừa quan
liêu. Cơ quan hành chính thì “hành dân là chính”, dân khiếu nại theo
luật định thì bị ghép vào tội làm mất trật tự xã hội…
Khi “Viết cho tháng tư”, blogger Huỳnh Thục Vy lưu ý rằng “ ‘sự
nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước’ đã không khiến Việt
Nam trở nên hùng mạnh hơn, dân tộc ta trở nên kiêu hãnh hơn; mà đơn giản
chỉ là biến một miền Nam trước ‘giải phóng’ hơn hẳn Hàn Quốc, sau gần
bốn mươi năm thống nhất, cùng với cả nước lẹt đẹt chạy theo sau cả Thái
Lan. Huỳnh Thục Vy nêu lên câu hỏi rằng “nếu ta lấy cứu cánh là sự phồn
thịnh của quốc gia, là an sinh hạnh phúc, là tự do nhân phẩm của mỗi một
người dân làm chuẩn thì liệu sự thống nhất ấy có nghĩa lý gì?”. Khi đề
cập tới “tình tự dân tộc”, blogger Huỳnh Thục Vy cho biết: Gần bốn thập niên đã qua đi, dấu vết chiến tranh trên mảnh đất quê
hương Việt Nam đã dần phai nhạt, nhưng những tổn thương của lòng người
vẫn còn hằn sâu, thậm chí ngày càng sâu hơn. Thống nhất hai vùng địa lý
nhưng vẫn vắng bóng một sự Hoà hợp trong tình tự dân tộc. Mỗi năm tháng
Tư về, bao nhiêu lễ lạt, đình đám vẫn diễn ra bất chấp mối hoài niệm về
quá khứ vẫn nặng trĩu trong lòng nhiều người Việt, bất chấp mối ưu tư về
tương lai đất nước vẫn canh cánh trong lòng những người có tâm huyết
với đất nước. Những con người có lương tâm và tự trọng không bao giờ vui
sướng được trong nỗi thống khổ to lớn ấy của dân tộc. Thử hỏi xương máu
của hàng triệu con người đã ngã xuống trong cuộc chiến chỉ để tạo nên
một Việt Nam thống nhất trong chia rẽ, thống nhất trong sự Hán hoá,
thống nhất trong sự mất tự do và quyền làm người hay sao?
Cách đây 38 năm, hàng triệu người Việt từ miền Trung và vùng cao
nguyên Việt Nam bồng bế nhau theo đoàn quân VNCH di tản vào miền nam
Việt Nam. Ngày 30 Tháng Tư 1975, chính thể Việt Nam Cộng Hòa chính thức
cáo chung.
Vào những ngày cuối Tháng Tư 1975, hàng vạn người đã bỏ nước ra đi
tìm tự do bằng đủ mọi phương tiện; trên những con thuyền bé nhỏ, đến
những tầu chiến hải quân, hay máy bay vận chuyển, hoặc trên những chiếc
trực thăng...
Những ngày sau đó, ở Việt Nam là những nhà tù trá hình được gọi là
"Trung Tâm Cải Tạo", giam giữ hàng triệu quân nhân công chức VHCH để trả
thù. Hàng triệu người Việt tiếp tục vuợt biên, vượt biển tìm tự do
trong mười mấy năm sau đó.
Đối với họ, Tháng Tư 1975 là Tháng Tư Đen và Ngày 30 Tháng Tư luôn là
Ngày Quốc Hận. Trên đường tìm tự do, hàng vạn người đã bỏ thây trên
biển cả hay trong rừng sâu nước độc. Với rất nhiều người, 30 Tháng Tư
cũng là ngày cúng giỗ những người thân đã nằm xuống.
38 năm trôi qua, những sự thật về "chiến thắng", "giải phóng", hay
"xâm lăng" đã hiện rõ, ai là bên thắng, ai là bên thua và chính nghĩa ở
đâu, đã phơi bày. Kỹ thuật tân tiến về thông tin đã làm các mặt nạ "giải
phóng" rơi xuống. Hiện tình đất nước đổi thay, Việt Nam đang phát triển
hay mất dần vào tay Trung Quốc? Sự thật bi đát đã phơi bày và chính
những người trẻ sống và lớn lên trong chế độ như Việt Khang, Đoàn văn
Vươn, Nguyễn Đức Kiên... là những nhân chứng sống hùng hồn cho những ai
còn ảo tưởng về Xã Hội Chủ Nghĩa. Người dân Việt trong nước vẫn tiếp tục
hy sinh và giai cấp độc quyền thống trị chỉ biết có quyền lợi riêng tư
đang ngự trị trên quê hương. Rất nhiều người cho rằng những người cầm
quyền không hề quan tâm đến sự tồn vong của đất nước. Không ít người tự
hỏi, phải chăng "nhà nước" đang góp phần tích cực phục vụ cho âm mưu
biến Việt Nam thành một phần của Trung Quốc.
Thành công xứ người
Thống đốc Rick Perry với người Việt trước tòa nhà Quốc Hội Texas. Hình của TTV Hiền Vy.
Những người di tản tìm tự do 38 năm trước đã và đang làm gì tại hải
ngoại? Nhiều người cho rằng cuộc di tản của hàng triệu người Việt ra hải
ngoại có lẽ còn là một cơ may cho sự tồn vong của người Việt. Trong 38
năm qua, những người Việt bỏ nước tìm tự do đã tái tạo cuộc sống mới,
mang lại cho họ và thệ hệ thứ hai nhiều thành quả và hy vọng. Chính
những ngân khoản khổng lồ nhiều tỷ Mỹ Kim người Việt hải ngoại gửi về
cứu trợ thân nhân hàng năm, đã và đang giúp cho kinh tế Việt Nam sống
sót.
Người Việt hải ngoại nói chung và tại Texas nói riêng, đang đi vào
một giai đoạn mới. Có thể nói là họ đã trưởng thành sau một thời gian
dài đau buồn sống lưu vong để trở thành những công dân trực tiếp đóng
góp vào quê hương mới.
Vào Tháng Tư năm nay, lưỡng viện tiểu bang Texas đã đồng chấp thuận,
ngày Thứ Tư 17-4-2013, là ngày vinh danh người Mỹ gốc Việt tại Texas,
"Vietnamese Americans Day In Texas". Đây là kết quả của cuộc vận động
của dân biểu TB Hubert Võ tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện Texas trong nỗ
lực vinh danh cộng đồng gốc Việt.
Trong bài diễn văn đọc trước Hạ Viện Texas, Dân biểu Hubert Võ nhắc
đến những gian khổ và hy sinh của người Việt trên đường vượt biên, vượt
biển tìm Tự do sau biến cố 1975. Ông nói rằng, những người Việt sinh
sống tại Texas đóng góp trong sự phát triển kinh tế của tiểu bang, cũng
như làm phong phú thêm Văn Hóa của Texas. Ông cũng thay mặt những người
Việt tại đây, cám ơn người bản xứ đã giúp đỡ và đối xử công bằng với
cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong những năm qua. Ông cảm ơn sự can đảm
và hy sinh của cựu chiến binh Hoa Kỳ và gia đình của họ trong cuộc chiến
tranh Việt Nam. Ông cũng nói, dù có sự khác biệt giữa hai nền Văn Hóa,
Phong tục và Ngôn ngữ, nhưng người Mỹ gốc Việt và người bản xứ cùng có
chung một lý tưởng yêu chuộng Tự Do.
Có mặt tại Austin, ông Đinh Quang Tiến, một người ủng hộ DB Hubert Võ chia sẻ: "Dịp 30/4 thì thường thường tất cả cộng đồng tổ chức kỷ niệm Ngày
Quốc Hận, tức là ngày mất nước, tuy nhiên anh Hubert Võ là dân biểu Việt
Nam, anh ấy nghĩ rằng là qua bao nhiêu năm rồi, người Việt Nam từ năm
1975 đều đã ổn định cuộc sống và thành công. Thế hệ cựu quân nhân đã hy
sinh để nuôi con cháu học thành tài. Đến bây giờ, thế hệ thứ hai đã
thành công và phục vụ trong mọi ngành nghề, công sở, hãng xưởng. Đóng
góp rất nhiều công trình quan trọng cho việc phát triển của nước Mỹ và
tiểu bang Texas. Đó là lý do anh Hubert Võ muốn TB Texas, đã được cộng
đồng Việt Nam đóng góp và xây dựng sự phát triển vững mạnh của đời sống
cũng như kinh tế, nên anh ấy làm một Nghị Quyết cho Quốc hội, cả Thượng
viện và Hạ viện, vinh danh cộng đồng Việt Nam, người Việt Nam trong tiểu
bang Texas này."
Từ Dallas đến tham dự Ngày Người Mỹ Gốc Việt, mặc dù rất phấn khởi về
sự thành đạt của đồng hương nhưng cô Kim Oanh không khỏi bồi hồi khi
nhắc đến Tháng Tư năm 1975: "38 năm rồi, nhưng cứ tới Tháng Tư là, bây giờ nói thì cũng còn
hơi cảm xúc, cộng đồng Fort Worth và Dallas vẫn hợp tác tổ chức. Màn cảm
động nhất là màn dâng hoa. Mỗi năm, thí dụ như 38 năm thì dâng 38 đóa
hoa. Năm nay cũng vậy, dâng hoa trắng để tang cho ngày mất nước ..."
Trong khi đó, ông Trần Văn Chính, chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị
tại Dallas thì hy vọng một tương lai sáng hơn nữa cho những người Việt
lưu vong: "Theo ý tôi, những người Việt Nam tỵ nạn mà được vinh danh tại một
xứ sở tạm dung thì rất là quan trọng. Tôi hy vọng rằng sau buổi lễ hôm
nay sẽ có nhiều tiến bộ hơn để những người Việt lưu vong như chúng tôi
thì sẽ còn nhiều công việc khác để làm hơn nữa ..."
Vẫn mong ngày về
Còn ông Quang từ Houston thì vẫn hy vọng một ngày về, dù ông cũng hãnh diện với sự thành công của người Việt tại Texas: "Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi và tất cả mọi người
Việt Nam đang tỵ nạn sẽ trở về lại Việt Nam mà không còn cộng sản."
38 năm đã trôi qua, với nhiều người Việt tỵ nạn Cộng Sản, mây mờ vẫn
chưa tan, hương khói giỗ kỵ vẫn còn mỗi khi Tháng Tư về, nhưng có lẽ hận
thù đã trở thành quá khứ. Những người Việt tha hương vẫn mong có một
ngày về xây dựng lại quê hương, nhưng phải là một quê hương Việt Nam Tự
do và Dân chủ.
Cho đến bây giờ, Ngày 30 Tháng Tư vẫn là Ngày Quốc Hận đối với họ,
một ngày tưởng niệm và cầu nguyện. Họ cầu nguyện tiếng nói của Nguyễn
Đức Kiên, những lời ca của Việt Khang làm cho con dân đất Việt tỉnh thức
để thấy được nạn Bắc xâm quá gần kề. Họ cầu nguyện cho Công Lý Sự Thật
được soi sáng khắp nơi, đặc biệt đến với lớp dân nghèo khó đang bị lãng
quên và không có cả quyền làm người.
Nhạc sĩ Nam Lộc năm 1975. Hình do nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp.
Vũ Hoàng, phóng viên RFA
Và đã 38 năm trôi qua, Sài Gòn giờ đã khoác áo mới, cuộc sống trải
qua bao thăng trầm, nhưng những giai điệu đượm buồn, đầy tâm sự của Sài
Gòn Ơi Vĩnh Biệt và Người Di Tản Buồn của Nam Lộc thì dường như vẫn còn
giữ nguyên sự chất chứa, đau đáu thuở nào.
Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt
“Tôi sáng tác trong giai đoạn đầu tiên, lúc mọi người đang trong
hoàn cảnh vừa xa cách quê hương, trong tâm trạng vô cùng xao động của
một cuộc thay đổi đời sống và chính niềm thương nhớ day dứt cũng như nỗi
đớn đau của thân phận người tỵ nạn trong thời gian đó, nó đã bùng lên
và làm cho tôi phải viết ra những dòng nhạc. Thực sự mà nói khi tôi viết ca khúc này tôi dùng một vài câu hát,
một vài dòng nhạc để tự an ủi chính mình, bởi vì lúc đó tôi chỉ ra đi có
một mình trong một sự bất ngờ hoàn toàn, không có định trước. Chuyện
thứ hai nữa, sở dĩ tôi nhắc như vậy là bởi vì trước khi tôi viết Sài Gòn
Ơi Vĩnh Biệt thì trong đời tôi chưa bao giờ sáng tác cả, cho nên bất
thình lình mình tự viết ra những dòng nhạc sơ sài an ủi cho chính thân
phận mình thôi. Có lẽ vì bài hát chia sẻ tâm trạng của mình cũng giống
như nhiều người, có thể vì đó, mà mọi người đón nhận bài hát này. Khi ở trong trại tị nạn thì tôi có ghi vội những dòng nhạc và
những khung nhạc một cách sơ sài mà thôi, cho đến khi xuất trại tị nạn
vào tháng 11 năm 1975 thì tôi mới được một số anh chị em nhạc sĩ cùng
chia sẻ và cố vấn cho tôi để hoàn tất bài hát này.”
Và giờ bản nhạc chép tay Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt bằng bút chì thuở nào
vẫn được nhạc sĩ Nam Lộc giữ lại như một kỷ niệm không thể nào phai. Có
một điều đặc biệt trong Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt là ở khổ nhạc cuối cùng,
khi đó, vẫn biết là sẽ ra đi mãi mãi, cuộc sống vô định, nói là “vĩnh
biệt” vậy mà Nam Lộc vẫn tự hứa “sẽ trở về”, vì sao những mâu thuẫn trái
ngược ấy vẫn tồn tại?
Tôi sáng tác trong giai đoạn đầu tiên, lúc
mọi người đang trong hoàn cảnh vừa xa cách quê hương, trong tâm trạng
vô cùng xao động của một cuộc thay đổi đời sống...
Nhạc sĩ Nam Lộc
“Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho tôi trong những năm
qua, thậm chí có cả một nhà văn đã phê bình là người viết bài Sài Gòn
Vĩnh Biệt có một tâm trạng rất là mâu thuẫn, ra đi gọi là vĩnh biệt,
nhưng rồi ở dưới thì lại nói rằng “tôi xin hứa rằng sẽ trở về.” Thưa anh, tôi chỉ biết nói rằng, tâm trạng lúc đó rất mâu thuẫn,
nó ở trong một hoàn cảnh không được bình thường, một cơn xúc động mạnh
mẽ. Khi tôi ngồi trên chuyến bay để rời Sài Gòn vào những ngày cuối
tháng 4, thôi rồi mình không còn một cơ hội nào nữa để nhìn lại thành
phố thân yêu nơi mình sống và đã trưởng thành, thôi rồi, mình không còn
gặp lại những người thân trong gia đình mình nữa, nhìn xuống thành phố
Sài Gòn xem như vĩnh biệt, vì tôi không biết là mình sẽ đi đâu và cuộc
sống mình sẽ trôi dạt như thế nào, nằm trong một số phận mình không định
đoạt được. Nhưng khi mình đến trại tị nạn và suốt những ngày sống trong trại
tị nạn, xa gia đình, xa quê hương, lúc đó, tôi mới cảm thấy rằng, tôi
không thể sống được như vậy, tôi không thể chấp nhận được cuộc sống cô
đơn ở bên một xứ lạ, một đất nước không phải là quê hương của mình,
không có người thân bên cạnh. Nghĩ đến cha mẹ, anh chị em, nghĩ đến
những người thân trong gia đình, nghĩ đến nơi mình đã sống, đã trưởng
thành, tôi nghĩ rằng, tôi phải về, tôi xem đó như một lời an ủi và một
lời hứa trong lòng để tôi tiếp tục cuộc sống và có lẽ lúc đó là nỗi nhớ
thương, cơn đau đớn lên đến tột cùng, thì tôi đưa ra lời hứa để tự an ủi
mình, để có gì đó mà sống.”
Người Di Tản Buồn
Cùng với Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt, Người Di Tản Buồn là bài hát thứ hai
Nam Lộc tự sự về cuộc sống tha hương, cô độc với những nỗi nhớ day dứt
về một quá khứ vừa vuột khỏi tầm tay.
Nhạc sĩ Nam Lộc tại trại Pendleton, California năm 1975. Hình do nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp.
“Bài Người Di Tản Buồn, có thể nói là phần hai của bài Sài Gòn
Vĩnh Biệt, bởi vì khi tôi đã chấp nhận một cuộc sống cô đơn ở xứ người,
một mình sống trong một căn phòng nhỏ, ban ngày đi làm, ban đêm trở về,
cuộc sống cứ kéo dài lê thê như vậy, thì rõ ràng đây là một người di
tản, nói cho đúng là một người tị nạn cô đơn, buồn khổ, bởi lúc đó tôi
sống trong một thành phố nhỏ bé nghèo nàn. Dĩ nhiên là khi cô đơn như
vậy, ngồi trong phòng một mình, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đất nước,
đặc biệt thời gian đó, lại còn nghe đến tin những người bạn đồng ngũ với
mình bị bắt đi cải tạo, và dĩ nhiên nghĩ đến người yêu của mình, người
tình của mình, nên tôi đã viết Người Di Tản Buồn. Nếu quí vị để ý thì thấy bài hát chia làm ba đoản khúc khác nhau.
Đoạn đầu là những chia sẻ cho quê hương mình, cho gia đình mình, đặc
biệt trong đó tôi nhớ tha thiết đến nơi mình đã sinh ra lớn lên, cứ mong
rằng một ngày nào đó, qua đời mình sẽ được nằm xuống ở nơi đã chôn nhau
cắt rốn. Rồi thì ở đoạn 2, tôi nhớ đến những người bạn gái của mình, những
người mình đã có một thời quen biết, dấu yêu với nhau, bây giờ cũng đã
xa rồi. Có lẽ đoạn làm tôi xúc động nhiều nhất là khi tôi nhớ đến những
đêm hành quân, những người bạn cùng chiến đấu với tôi, có những người
còn sống, có những người đã chết, có những người đang ở trong rừng chiến
đấu, đi kháng chiến. Vì thế cho nên đồng thời tôi nghĩ đến họ và hi
vọng một ngày nào đó, tôi nằm xuống thân xác tôi được nằm cạnh những
người chiến hữu mà tôi đã từng sống chết với họ trong những ngày hành
quân, những đêm đóng trại."
Trong ca khúc Người Di Tản Buồn, quý vị hẳn nhận ra “cho tôi xin”
được lặp đi lặp lại nhiều lần, và hôm nay, khi cuộc chiến đã đi qua hơn
nửa đời người, nếu được “xin” lại một điều gì, thì nhạc sĩ Nam Lộc mong
muốn điều gì? “Tôi rất mong một ngày nào đó, tôi được đưa những đứa con tôi sinh
ở hải ngoại được về lại quê hương, quê cha đất tổ của chúng nó, để được
nhìn lại quê hương của mình, để nhìn lại con đê ở làng Nội Duệ , Bắc
Ninh, nơi tôi chào đời. Tôi muốn cho các cháu được đi lại từ Bắc cho đến Nam và cá nhân
tôi cũng được nhìn lại, những nơi tôi đã sống và trưởng thành. Tôi cũng
có một nguyện ước là khi tôi nằm xuống có thể sẽ mang một ít tro tàn của
tôi để rải xuống trên quê hương mình, trải xuống bên cạnh những người
chiến hữu của tôi như tôi đã hứa, hoặc có thể trải xuống tượng đài những
chiến sĩ Việt Mỹ mà tôi đã cùng hợp tác xây dựng, đó là những ao ước
của tôi. Nói tóm lại, những hình ảnh, những tâm sự của tôi trong bài hát này, tôi sẽ giữ mãi cho đến khi tôi nhắm mắt.”
Dân chúng reo mừng trong đêm khi bắt được nghi can thứ nhì minnesota.publicradio.org photo
Tamerlan Tsarnaev tiến đến sát chiếc SUV Mercedes 350, vung vẩy khẩu súng ngắn, gõ cửa xe, vào khuya hôm thứ năm 18 tháng tư.
“Đừng ngu ngốc,” hắn nói với chủ xe Danny 26 tuổi, “Có theo
dõi vụ nổ bom kép ở mức đến marathon chiều thứ hai không? Ta làm đó. Và
mới giết thêm một cảnh sát nữa ở Cambridge, biết không?”
Sợ muốn chết, Danny lái chở Tsarnaev, cũng cùng tuổi 26, chạy trong
khu ngoại ô Boston, quanh co uốn lượn trên những con đường tối đen, theo
sau là chiếc xe 4 cửa nhỏ do Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, em của
Tamerlan lái.
Danny, gốc Hoa, mới đến Hoa Kỳ năm 2009 để theo học bằng Master môn
công nghệ tại đại học Northeastern. Anh mới về Trung Quốc và trở lại
Boston hai tháng trước để bắt đầu học lại. Anh trả lời phỏng vấn của báo
the Boston Globe, AFP thuật lại. Anh yêu cầu được gọi là Danny, dấu tên
thật. “À- Hèn chi tiếng Anh của mi chẳng hay ho gì!” Tamerlan tỏ ra cố gắng mới hiểu được Danny nói gì. “OK. Mi là người Hoa. Ta là người Hồi giáo.”
Danny rụt rè: “Người Trung Quốc rất thân thiện với người Hồi giáo, chúng tôi thân với họ lắm!” Danny trả lời, tim đập thình thịch khi cố gợi chút lòng thương hại nơi kẻ bị truy lùng gắt gao nhất trên nước Mỹ.
Tới một đường phụ, hai xe dừng lại. Tamerlan ra lệnh cho Danny ngồi
sang ghế bên phải. Hai anh em Tsarnaev chuyển đồ đạc hành lý gì đó sang
khoang hành lý ở phần sau của chiếc Mercedes.
Và hai anh em cùng với chủ xe bị bắt cóc lại lên đường trong chiếc xe
SUV sang trọng trị giá 50 ngàn đô la mà Danny thuê. Tamerlan Tsarnaev
lái xe, trong khi Danny cố nghĩ cách thoát thân.
Hai anh em nói bằng tiếng nước ngoài, Danny nghe chỉ hiểu được mỗi
một chữ “Manhattan”. Xong họ hỏi anh chiếc Mercedes có chạy ra khỏi tiểu
bang Massachussetts được không. “Anh muốn nói gì?” Danny hỏi. Một tên trả lời “Như là đi New York chẳng hạn, hiểu không?”
Xăng gần hết. Họ quay lại chiếc xe nhỏ bỏ không, hai anh em lại lấy
một ít đồ đạc từ xe đó qua. Điện thoại của Danny nhận một tin nhắn
trước, sau đó tiếng một người bạn gọi hỏi anh đang ở đâu. “Mi mà nói một tiếng Hoa là ta giết chết liền” Tamerlan dí súng hăm dọa. Danny tuân theo, nói với người bạn người Hoa bằng Anh ngữ “Tôi đang ngủ ở nhà người bạn đêm nay. Thôi nhé!”
Cơ hội đến với Danny ở một trạm xăng Shell mà ban đêm chỉ lấy tiền
mặt (không nhận thẻ). Lúc Dzhokhar Tsarnaev vào trong tiệm để trả tiền
bằng tờ giấy 50 đô la và anh hắn sục mũi súng vào một cái túi ở cửa xe
để xoay xoay cái máy chỉ đường GPS, Danny chớp ngay cơ hội. “Tôi nghĩ tôi phải làm hai việc cùng lúc: mở dây seat belt và mở
cửa phóng ra ngoài càng nhanh càng tốt. Không thì hắn giết chết tại chỗ
ngay lập tức” Danny nói với báo the Globe. “Và làm liền. Thiệt lẹ. Dùng tay trái và phải cùng lúc để mở cửa, mở seat belt, nhảy ra… Cắm cổ chạy,” Anh hết sức chạy nước rút tới một cây xăng Mobil gần đó, không ngoái cổ lại.
“Tôi không biết trạm xăng có mở không” Nhưng có mở. Danny năn nỉ người bán cho dùng điện thoại gọi cảnh sát, rồi lủi trốn vào một phòng nhỏ phía sau.
Hai anh em kẻ khủng bố bỏ chạy trên chiếc Mercedes có iPhone của
Danny bỏ lại – chiếc điện thoại phát tín hiệu nhờ đó cảnh sát theo dõi,
tìm ra và truy đuổi chiếc xe, và cuộc đấu súng diễn ra.
Tamerlan quấn chất nổ trong người xông về phía cảnh sát, nhưng còn
một hai mét thì hết đạn, ngã xuống, cảnh sát nhảy ra toan còng lại.
Dzhokhar nhảy vào xe Mercedes phóng thẳng tới, cán qua cả Tamerlan, chạy
thoát.
Danny yêu cầu đừng tiết lộ tên tiếng Hoa của anh, mặc dù anh đoán cũng sẽ phải nói khi Dzhokhar Tsarnaev ra tòa. “Tôi không cảm thấy như một anh hùng” Danny nói với the Globe. “Tôi chỉ cố giữ lấy mạng sống cho chính mình”
Ông Bloomberg nói kế hoạch tấn công của hai nghi phạm vào Times Square chứng tỏ New York vẫn là mục tiêu hàng đầu của các vụ đánh bom nhằm vào nước Mỹ
Thị trưởng thành phố New York,
Michael Bloomberg, nói hai nghi phạm vụ đánh bom ở Boston đã lên kế
hoạch để cho nổ hết số thuốc nổ còn lại ở Times Square.
Ông Bloomberg nói nghi phạm còn sống, Dzhokhar
Tsarnaev, nói với Cục Điều tra Liên bang (FBI) rằng mình và người anh
trai đã thống nhất rằng New York sẽ là nơi tiếp theo.
Cảnh sát trường Raymond Kelly nói với phóng viên các nghi phạm còn có một quả bom bằng nồi áp suất và hai bom dạng ống khác.
"Tối qua, chúng tôi được FBI thông báo nghi phạm
còn sống nói với họ rằng thành phố New York là mục tiêu tiếp theo trong
danh sách của chúng," ông Bloomberg nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm
tại tòa thị chính.
"Hắn ta và anh trai của mình đã định lái xe tới New York để kích hoạt số thuốc nổ nói trên tại Times Square."
Tài xế trốn thoát
Ông Kelly nói hai anh em nghi phạm đã dự định sẽ
đến New York sau khi cướp một chiếc xe và khống chế tài xế ở Boston tối
thứ Năm.
Mẹ của hai nghi phạm, bà Zubeidat Tsarnaeva bác bỏ tất cả các cáo buộc nói hai con trai của bà là hung phạm trong vụ đánh bom ở Boston
"Tuy nhiên kế hoạch đó đã đổ bể sau khi họ nhận
ra rằng chiếc xe vừa cướp sắp cạn nhiên liệu và đã ra lệnh cho tài xế
dừng lại ở một trạm xăng gần đó," ông Kelly nói. Cũng theo ông này,
người tài xế đã chạy thoát và báo động cho cảnh sát.
Cảnh sát đã kịp ngăn chặn hai anh em nhà này khi
cả hai đang ở trên xe, dẫn đến cuộc đụng độ khiến cho nghi phạm
Tamerlan Tsarnaev thiệt mạng.
Ông Bloomberg đã tán dương lực lượng cảnh sát
bang Masschusetts vì nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn các nghi phạm, và thêm
rằng "chúng ta biết chúng có khả năng tiến hành các vụ tấn công".
Nghi phạm nhỏ tuổi hơn, Dzhokhar Tsarnaev, được cho là đã tới New York ít nhất một lần hồi năm ngoái.
Người này hiện đang điều trị trong bệnh viện
dưới sự giam giữ của cảnh sát và đã bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt
hàng loạt để giết người.
Người này cũng nói với cảnh sát là trước khi
đánh bom Times Squares, hắn và anh trai còn muốn 'ăn mừng' vụ đánh bom ở
Boston tại New York.
Sau 16 tiếng hỏi cung, Tsarnaev đã ngưng trả lời
câu hỏi của các điều tra viên sau khi được đọc quyền giữ im lặng và mời
luật sư, theo truyền thông Hoa Kỳ.
Ông Bloomberg nói hiện chưa có chứng cứ nào nói
New York là một mục tiêu ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên kế hoạch của
anh em nhà Tsarnaev chứng tỏ đây là địa điểm hàng đầu của những kẻ muốn
"đánh bom và giết người Mỹ".
Vào buổi chiều thứ Năm, xe cảnh sát xếp hàng tại Times Square để biểu dương lực lượng, với hàng lớp cảnh sát đứng kề vai nhau.
"Tại sao họ lại làm vậy? Để tôi cảm thấy an toàn
hơn ư?" Elisabeth Bennecib, một khách du lịch từ Pháp, nói với hãng
thông tấn AP.
"Nó chỉ làm tôi cảm thấy lo lắng, như kiểu điều gì xấu sắp xảy ra."
Danh sách theo dõi
Cha của các bị cáo, ông Anzor Tsarnaev, nói sẽ
đến Mỹ ngay lập tức. Gia đình đã tỏ nguyện vọng muốn đưa thi hài của
người con trai thiệt mạng về Nga. Chưa có xác nhận liệu vợ cũ của ông
này có đi cùng hay không.
Zubeidat Tsarnaeva rời nước Mỹ và đã trốn trình
diện trước tòa sau khi bị nghi ngờ đã ăn cắp một số váy áo tổng
trị giá 1.624 đôla trong một cửa hàng ở Massachusetts hồi tháng Sáu
năm ngoái.
Trong một buổi họp báo hôm Thứ Năm tại Cộng hòa
Dagestan, nơi bà này đang sinh sống, bà đã giận dữ bác bỏ cáo buộc các
con trai mình liên quan đến vụ đánh bom.
Trong lúc đó, nhiều câu hỏi được đặt ra xung
quanh việc liệu nhà chức trách đã làm đủ mọi cách để ngăn chặn việc đánh
bom hay không.
Giới chức Nga được cho là đã liên lạc với FBI từ
năm 2011 vì nghi ngờ Tamerlan Tsarnaev đã trở thành một tín đồ đạo Hồi
cuồng tín, tuy nhiên các điều tra viên sau đó đã không tìm được bằng
chứng nào và đã khép công tác điều tra lại.
Người này cũng đã bị đưa vào bộ dữ liệu về khủng bố của Cơ quan Tình báo Trung ương 18 tháng trước, theo truyền thông Mỹ.
Giới chức Mỹ nói trước đó, tình báo của họ không
hề có manh mối nào về mối nguy hiểm đối với cuộc chạy marathon trước vụ
đánh bom tuần trước.
Chưa có một quốc gia nào trên thế giới lại có điệu múa vừa thể
hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc vừa giúp phụ nữ nhận thức về giá
trị trinh tiết như bộ tộc Zulu ở Nam Phi.
Điệu múa sexy trong các bữa tiệc hoàng gia
Có lẽ trong số chúng ta ít ai biết đến bộ tộc Zulu. Đó là một nhóm người
dân tộc thiểu số với hơn 10 triệu dân thuộc phía Đông Nam châu Phi. Bộ
tộc Zulu có nhiều nghi lễ mang màu sắc của người nguyên thủy đã được
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như điệu Zulu là một ví dụ điển
hình nhất. Múa là một trong những loại nghi lễ phổ biến nhất thể hiện
văn hóa cộng đồng, với cuộc sống của người Zulu họ luôn coi trọng lối
sống tập thể và chỉ có ca hát nhảy múa mới thể hiện hết những nét đẹp
của họ.
Bài kiểm tra trinh tiết của các cô gái Zulu
Mỗi khi người Zulu nhảy múa đó không chỉ là thể hiện sự hạnh phúc mà để
thể hiện giá trí nhân văn trong chính con người họ. Theo văn hóa của
người Zulu, vào mỗi tháng Chín tại Cung điện Hoàng gia Zulu Enyokeni sẽ
tổ chức lễ hội Reed Dance (những điệu múa truyền thống), nơi mà các cô
gái ngực trần sẽ thực hiện những điệu múa độc đáo của mình với nhà vua.
Truyền thống này bắt đầu từ những người trinh nữ, người mà đến bờ sông
hái những ngọn cỏ lau cầm trên tay nhảy múa mang đến cho nhà vua. Với
mục đích chọn ra cô gái không chỉ còn trinh tiết, đẹp và hấp dẫn để làm
vợ vua thì điều lạ thường của điệu là tất cả các cô gái này phải cởi
trần khoe ngực, việc để ngực trần cũng thể hiện rằng họ là những cô gái
chưa chồng và vẫn còn con gái.
Theo như các nền văn hóa của các quốc gia phương Tây và Đông nếu một
người phụ nữ ăn mặc không kín đáo có thể coi là người phụ nữ hư hỏng,
nhưng với nhưng phụ nữ trong bộ tộc Zulu họ có những quan điểm hoàn toàn
khác: Ngực là một phần trong cơ thể hơn nữa người nam được phép cởi
trần để thể hiện sức hấp dẫn của họ vậy nên tại sao phụå nữ lại không
được thể hiện những điểm hấp dẫn của mình trước mọi người.
Có thể nói với lập luận đầy thuyết phục và công bằng này thì hành động
của họ không thể coi là không trong sáng, mà ngược lại họ nghĩ đó thể
hiện tính công bằng trong bộ tộc.
Mỗi năm lại có hàng trăm cô gái ngực trần tay cầm những cây sậy với độ
tuổi từ 16 đến 20 diễu hành trên con đường 2km đến cung điện nhà vua .
Tất cả họ đều với mục đích chung là trở thành hoàng hậu do đó họ phải
trình diễn một điệu múa để thu hút ánh mắt của nhà vua.
Kiểm tra trinh tiết trước khi múa
Lễ hội truyền thống Reed Dance là một trong những lễ hội mang đậm tính
truyền thống văn hóa của người châu Phi nói riêng và còn giúp thế giới
lưu giữ những nét đẹp truyền thống của người nguyên thủy với văn hóa săn
bắn hái lượm. Múa sậy không chỉ gây tiếng vang lớn trong khắp châu Phi
mà còn giúp những thiếu nữ nhận thức đúng đắn về giá trị trinh tiết
của người phụ nữ, cái mà họ phải giữ cho đến khi tìm được một người
chồng như ý. Ban đầu lễ hội này chỉ dành cho nhà vua chọn vợ nhưng sau
này nó mở rộng hơn cho tất cả nam thanh niên ai có nhu cầu chọn vợ thì
đây chính là cơ hội cho họ.
Theo truyền thống cổ xưa, mỗi năm nhà vua sẽ chọn một cô gái trinh tiết
trong lễ hội này nếu cô gái nào thu hút được ánh mắt nhà vua thì cô gái
đó có cơ hội trở thành một thành viên trong gia đình hoàng gia. Với bố
mẹ các cô gái, những người luôn thúc dục con gái họ tham gia vào lễ hộ
trọng đại này không chỉ tôn vinh nét đẹp của con gái họ, khẳng định sự
trinh tiết cao quý của người con gái khi được vua chọn mà họ còn nhận
được một khoản tiền từ nhà vua cho việc mua cô dâu với mỗi cô dâu sẽ có
giá từ 4 đến 20 con gia súc. Với người Zulu họ không tính theo tiền mà
họ coi gia súc là một món hàng trao đổi trong kinh doanh và đặc biệt
trong các lễ hội.
Màn đặc biệt và lạ nhất trong lễ hội này là bài kiểm tra trinh tiết của
các cô gái. Có rất nhiều nhà văn hóa cho rằng bài kiểm tra này giúp bảo
vệ giá trị đạo đức của những thiếu nữ và ngăn ngừa lây nhiễm HIV, tuy
nhiên có một số ý kiến cho rằng nên cấm bài kiểm tra này vì xúc phạm
đến danh dự và quyền con người, nhưng với nạn HIV ngày càng tràn lan
khắp châu lục thì văn hóa này lại được hồi sinh.
Với bài kiểm tra thú vị này được thực hiện bởi một người đàn bà có chồng
sẽ kiểm tra trinh tiết của từng cô gái. Sau khi kiểm tra xong các cô
gái sẽ tự tin khẳng định tài năng biểu diễn của mình trước cung điện nhà
vua, với sự tham gia đầy nhiệt tình và trang trọng của tất cả các
thành viên trong hoàng gia để chào đón cô dâu mới. Và, đó chính là niềm
hạnh phúc lớn lao nhất mà các cô gái mong muốn được sự tôn trọng và
yêu mến trong gia đình hoàng gia.
Với những người phụ nữ ở bộ tộc Zulu, nếu một cô gái kết hôn mà không có
của hồi môn thì bị coi là sự sỉ nhục. Do đó nếu nhà chú rể lấy cô dâu
về mà không cho nhà vợ gia súc thì mọi người sẽ đánh giá đức hạnh của
cô gái này. Nói đúng ra là, người đàn ông Zulu không mua vợ nhưng họ
phải bồi thường cho gia đình cô dâu vì sự mất mát, sự vất vả lao động
và giáo dục của họ với con, quan trọng là cô dâu này phải sinh sản được
nếu không họ phải chịu một kết cục đau đớn không chỉ với bản thân mà
còn với cả gia đình.
Theo truyền thống của người Zulu, nếu phá vỡ sậy của một cô gái, đó là
một dấu hiệu cho thấy cô ấy không trinh bạch. Điệu nhảy truyền thống này
được cho là để thúc đẩy hôn nhân, lòng trung thành và trong trắng của
người phụ nữ này đã bị bỏ rơi nhiều năm cho đến khi vua Zulu hiện nay
đã mang nó trở lại để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh AIDS.
Cuộc truy lùng thủ phạm vụ đánh bom ở đường chạy marathon tại Boston đã kết thúc với thành quả mà người Mỹ gọi là satisfied ending, không được happy, vì ngoài ba người thiệt mạng vì bom, hai thủ phạm còn bắn chết một cảnh sát viên tuần tiễu ở quanh đại học M.I.T. Dù vậy, thành quả đáng ghi nhận là bắt sống được nghi can thứ nhì để điều tra tìm thêm manh mối, và chứng minh được đường lối nhân đạo của ngành công lực Hoa Kỳ .
Từ chiều thứ hai là lúc bom nổ, chỉ đến 4 giờ chiều đã có tin FBI tin rằng có được hình ảnh nghi can. Đêm thứ năm xảy ra cuộc truy đuổi và chạm súng, cảnh sát bắn hạ Tamerlan, còn Dzhokhar phóng xe vào đội hình cảnh sát, cán qua người anh chạy thoát. Đêm thứ sáu 9 ngàn cảnh sát, an ninh bao vây thị trấn Watertown lùng kiếm Dzhokhar. Gần 9 giờ tối thì bắt sống được Dzhokhar, bị thương nặng vì tự sát bằng cách tự bắn vào mồm nhưng đạn lại phá vòm họng xuyên qua sau cổ mà không chạm xương cổ và động mạch cổ carotid.
Nhờ đâu?
Chiếc ca-nô nơi Dzhokhar Tsarnaev trốn và bị bắt - authorities released photo
Có nhận xét vắn tắt là “hay không bằng hên”! Trước hết, an ninh Hoa Kỳ phải nhờ đến hệ thống tình báo quần chúng. Ở Mỹ tất cả mọi người xưa nay đều tự nguyện và tích cực truy tìm các nghi can, bằng hình ảnh hay điện thoại, hay sự quan sát. Nhờ vậy mà có được những hình ảnh giúp tìm ra manh mối, và cảnh sát phải nhìn ra người nào, với cử chỉ nào, ở thời gian và địa điểm nào đáng chú ý để chọn lọc hình ảnh và theo dõi, trong số cả chục ngàn hình ảnh qua máy thu hình dọc con phố và được gửi tới bằng điện thoại cầm tay theo như cảnh sát yêu cầu.
Sau khi bị công bố danh tính, hai nghi can cảm thấy bị lộ, nên có nhiều hành động gấp rút để chạy trốn hoặc gây thêm án. Vì thế mới lộ tung tích, nên bị truy đuổi, chạm súng và sau cùng Dzhokhar Tsarnaev bị bắt sống. Trong giai đoạn này hoạt động của cảnh sát Hoa Kỳ rất nhanh chóng và hữu hiệu, nhưng thêm vào đó còn nhiều yếu tố may mắn khác.
Những sơ sót
Không ai phủ nhận được khả năng nghiệp vụ của cảnh sát Mỹ và của các cơ quan tình báo dân sự như FBI và CIA, nhưng họ vẫn có nhiều sơ hở.
Trước hết là cách đây hai năm Cơ quan mật vụ Liên Bang Nga FSB đã thông báo cho FBI là Tamerlan Tsarnaev liên hệ tới mạng lưới khủng bố của Hồi giáo Chechnya, nhưng FBI thẩm vấn Tamerlan rồi kết luận là người này đã từ bỏ Hồi giáo cực đoan. Tuy đưa tên Tamerlan vào trong danh sách sổ đen, nhưng FBI không theo dõi đương sự dõi chặt chẽ như một kẻ tình nghi nguy hiểm.
Đó là một sự sơ sót lớn vì Mỹ đã không tin cậy FSB, có lẽ vì cho rằng người Nga gài bẫy để mượn tay Mỹ diệt trừ Tamerlan chăng? Mà nếu Nga làm như vậy thì cũng chứng tỏ Tamerlan là một người nguy hiểm có thể gây khủng bố, và phải theo dõi, nhất là lúc Tamerlan Tsarnaev trở về Dagestan trong 6 tháng trời. Lúc người này qua Mỹ trở lại thì bạn bè nói là đã đổi khác hoàn toàn.
Tuy nhiên những trường hợp có tên tuổi trong sổ đen để theo dõi giống như Tamerlan Tsarnaev thì FBI cho biết là nhiều vô số kể, nên rất dễ lọt lưới. Điểm thứ hai là có thể FBI cho rằng nguy hiểm đối với Nga chưa hẳn đã là nguy hiểm đối với Mỹ, vì chúng ta nhớ là những vụ đàn áp võ trang của Nga đối với Chechnya từng bị Hoa Kỳ lên án về mặt nhân quyền, cho tới khi người Chehnya gây vụ khủng bố lớn ở Nga làm chết hằng trăm người, thì Mỹ mới hết lên tiếng.
Sau những sơ sót đó, cảnh sát vẫn lùng ra hai nghi phạm, bao vây và hạ sát người anh là Tamerlan Tsarnaev, còn Dzhokhar Tsarnaev chạy thoát. Công tác truy lùng và bắt sống được Dzhokhar Tsarnaev có thể được đánh giá ra sao?
Lại sơ sót và gặp may
Một lần nữa người ta lại thấy sơ sót được bù lại bằng may mắn. Lúc chiều tối, khoảng 6 giờ 30 tối thứ sáu, các viên chức hành chánh, tư pháp và an ninh của Massachusettss, Boston và Watertown đã họp báo loan báo giải tỏa lệnh tạm gọi là lệnh giới nghiêm buộc mọi người phải ở trong nhà khóa chặt cửa, chỉ mở cho cảnh sát mà thôi. Người dân Watertown được ra ngoài, nhưng phải hết sức thận trọng vì nghi phạm có thể còn trốn trong khu vực đó sau khi 9 ngàn nhân viên an ninh đã lục soát kỹ lưỡng khắp nơi.
Trong cuộc họp báo này cảnh sát trưởng Watertown tỏ ra không vui khi nói rằng chưa tìm được nhưng hứa hẹn nhất định sẽ tìm ra nghi can đang lẩn trốn. Có viên chức cảnh sát còn nói rất tiếc không đủ người để bao vây khu vực vào lúc Dzhokhar Tsarnaev bỏ xe chạy bộ, nên có thể nghi can đã thoát khỏi khu vực này và như vậy việc truy lùng sẽ còn lâu dài và khó khăn thêm.
Nhưng chỉ 15 phút sau, xe cảnh sát, xe cứu thương, cả xe robot ùn ùn chạy vào qua khỏi hàng rào căng giây vàng của cảnh sát. Suốt từ đó đến 8 giờ 45 tối là thời gian cảnh sát bao vây và bắt sống được nghi can.
Lúc này thì cảnh sát dùng tới những kỹ thuật siêu việt như dùng máy bay trực thăng rà bằng máy quay phim tầm nhiệt để thấy nghi can nằm trong chiếc ca-nô, rồi dùng robot dò xét, xe robot lục soát và đưa cái cần dài dở nóc bạt lên và dọa nghi can… tất cả cho ta chứng kiến những kỹ thuật đã được trang bị và sử dụng thành thạo, đưa đến kết quả tốt đẹp như vậy.
Lực lượng an ninh cũng như người dân Watertown gặp hên là khi một người ở số nhà 67 đường Franklin, ông David Henneberry, được giải tỏa giới nghiêm, ra khỏi nhà, chợt thấy chiếc ca nô phủ bạt để ở sân sau như có gì khả nghi. Ông bèn bắc chiếc thang ngắn leo lên thành ca nô, cuốn tấm bạt hé nhìn vào trong, và thấy một vũng máu ở đáy ca nô phía gần ông ta, và một thân người nằm ép sát vào thành ca nô phía bên kia hộp máy. Ông già lật đật leo xuống, gọi cảnh sát. Đó là lúc cảnh sát ồ ạt kéo nhau chạy trở vào như đã nói…
Rõ ràng lại nhờ tình báo quần chúng, sau khi hằng trăm cảnh sát đã lục soát qua khỏi căn nhà đó mà bỏ sót nguyên chiếc ca nô và cả cái sân sau. Nếu họ lùng sục ở sân sau thì đã phải tìm ra. Nói bỏ sót nguyên cái sân sau là vì họ dẫn theo chó nghiệp vụ, nếu ra sân sau thì mấy chú khuyển chuyên nghiệp này đã phải biết có kẻ lạ bên trong chiếc ca-nô đạy kín…
Vì đâu bội phản xứ sở dung thân?
Tại sao những thanh niên đã hội nhập tốt đẹp vào xã hội Hoa Kỳ như hai anh em nhà Tsarnaev lại có thể trở mặt một sớm một chiều để trở thành kẻ thù của đất nước đã cưu mang mình?
Đây là một trường hợp thật đáng tiếc, vì hai người anh em trẻ tuổi này đã tỏ ra rất vui sống và tương đối đạt thành công trong cuộc sống ở Mỹ, tuy là tuổi còn trẻ và chưa thành đạt nhiều. Tamerlan Tsarnaev từng có mộng đem huy chương vàng thế vận môn boxing về cho Mỹ, và nói rõ không phải cho Nga. Giáo sư ở trường đại học cộng đồng nơi Tamerlan theo học kỹ thuật nói anh ta rất thông minh, và anh bỏ học là một sự ngạc nhiên lớn cho ông.
Trong khi đó Dzhokhar lại còn xuất sắc hơn, từng được thị trưởng Boston trao tặng học bổng để theo học đại học, và bạn bè đều nói anh ta đẹp trai, rất vui vẻ, tử tế, ít nói nhưng có duyên, chỉ thích nói chuyện về những người con gái đẹp, và Dzhokhar Tsarnaev ghi trong facebook về mục đích cuộc sống của mình là “sự nghiệp và tiền bạc”. Vì sao họ quay lưng khỏi cuộc sống tươi đẹp như vậy?
Có ý kiến cho rằng chính thời gian 6 tháng Tamerlan đi Dagestan đã khiến anh ta thay hồn đổi xác, sau khi không may bị tiêm nhiễm nọc độc ác hiểm của tôn giáo cực đoan. Trở về Mỹ, người ta nói Tamerlan Tsarnaev thay đổi hẳn. Dzhokhar thì rất thương anh, anh nói gì cũng nghe theo.
Và có thể họ nghĩ sẽ thoát được vụ án này bình an vô sự, nên mới hành động dại dột, vì rõ ràng hai anh em đều là tay mơ trong nghề khủng bố, như hành động của họ đã chứng tỏ.
Nghe
Tamerlan và Dzokhar Tsarnaev, hai anh em gốc Tchetnia, nghi
phạm đặt bom tự tạo trong vụ khủng bố ngày 15/04/2013 tại Boston đã sống
10 năm tại nước Mỹ. Vì sao cả hai thanh niên nhập cư này lại tấn công
sát thương hàng trăm người từ bên trong đất nước đã đón tiếp và cưu mang
họ trên đường tỵ nạn tránh bạo lực ? Giới điều tra đang tìm câu trả
lời.
Tamerlan, 26 tuổi đã chết, Dzokhar, 19 tuổi bị trọng thương
đang chờ ra tòa án liên bang về tội « sát thương hàng loạt ». Bốn ngày
sau hai vụ khủng bố tại Boston, nhân cuộc chạy đua việt dã nổi tiếng
hàng năm cũng là bốn ngày cả nước Mỹ nín thở theo dõi cuộc truy lùng thủ
phạm của một lực lượng hùng hậu với hơn 9000 cảnh sát và an ninh Mỹ.
Sau khi hai nghi can gốc Trung Á bị vô hiệu hóa, các nhà điều tra Mỹ
tìm hiểu động cơ dẫn đến hai vụ đặt chất nổ, làm dấy lên tâm lý lo sợ
khủng bố tại Hoa Kỳ. Một nghi vấn khác là liệu hai anh em gia đình
Tsarnaev hành động đơn lẽ hay có một mạng lưới điều hành sau lưng.
Theo người chú của hai nghi can này thì cả hai anh em tuy con đường
học vấn hạnh thông, nhưng lại mang tâm lý của những người nhập cư không
hội nhập được vào xã hội mới. Người em nhập quốc tịch Mỹ năm 2012 trong
khi anh trai, do một lần có hành động bạo lực với vợ, một phụ nữ Mỹ cải
đạo theo hồi giáo, nên đơn xin vào quốc tịch Mỹ bị chận lại.
Theo lời ông chú Ruslan Tsarnin thì hai đứa cháu « không hội nhập
được » vào xã hội mới và có lẽ chính « sự thù ghét những người có khả
năng hội nhập » mà hai anh em đã đặt bom chứ không phải vì ý thức hệ
hồi giáo.
AFP, trong bài nhận định : hai anh em gắn bó với cội nguồn Tchetnia
cho biết thêm là năm 2010, Tamerlan Tsarnaev đã thử thực hiện một quyển
sách hình với tựa đề « Tôi đánh quyền Anh để được hộ chiếu », nói lên
tâm trạng của một vận động viên thành công nhưng không hội nhập được vào
xã hội Mỹ.
Hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin tình báo Mỹ cho biết vào năm
2011, sở mật vụ Nga đã nhờ FBI Mỹ điều tra về các hành tung của
Tamerlan mà Max cơva nghi ngờ có « thiện cảm » với hồi giáo võ trang ở
Trung Á. Tuy nhiên FBI đã xếp lại hồ sơ vì không có chứng cớ Tamerlan
hoạt động khủng bố.
Đối với số phận của Dzokhar, được biết là sinh viên năm thứ hai,
Nhà Trắng cũng không sử dụng biện pháp xét xử đặc biệt. Dzokhar sẽ ra
tòa án liên bang trái với mong mỏi của một bộ phận công luận nhất là của
đảng Cộng Hòa đưa nghi can ra tòa án quân sự.
Chính phủ Mỹ « không xem » Dzokhar là « chiến binh thù địch » trong
khi đó thì bản thân FBI cũng bị nghi ngờ không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ
an ninh, ngăn chận khủng bố. Vụ khủng bố tại Boston còn nhiều vùng tối
mà chính phủ Mỹ chưa có câu trả lời.
Có lẽ nào chỉ vì bất mãn không hội nhập được vào xã hội mới mà hai
thanh niên Trung Á quay về cội nguồn hồi giáo. Nhưng quay về cội nguồn
bằng hai quả bom tự tạo bằng nồi áp suất thì đúng là có nhiều bí ẩn.
Thông tín viên RFI Caroline Larson từ Maxcơva cho biết là lực lượng
nổi dậy đòi độc lập tại Trung Á khẳng định là họ « chiến đấu chống Nga
xâm lược chứ không có thù nghịch với Hoa Kỳ ». Phe hồi giáo võ trang ở
Kavkaz khuyên Hoa Kỳ nên chuyển hướng điều tra về « hoạt động của mật
vụ của Putin để biết ai là kẻ chủ mưu » và « chấm dứt các tin đồn có
lợi cho bộ máy tuyên truyền của Maxtcơva ».
Said Tsarnaev, một phóng viên nhiếp ảnh Tchetnia, và cũng một người
bà con xa của hai nghi can hiện đang sống tại thủ phủ Grozny cũng cho
rằng hai thanh niên này là nạn nhân của chính quyền Nga. Maxcơva cung
cấp thông tin tình báo ngụy tạo cho Mỹ để gài bẫy Tamerlan. Một mặt,
Nga muốn chứng tỏ phong trào hồi giáo võ trang đòi độc lập ở Kavkaz là «
khủng bố » và đã lan tới Mỹ, mặt khác để tự do trấn áp phong trào tranh
đấu đòi độc lập.
Trong khi chờ đợi kết quả điều tra chung cuộc, vụ khủng bố 15/04 vô
tình gây tác động phụ cho hơn 11 triệu người nước ngoài đang mong chờ
được hợp thức hóa tình trạng cư trú để xây dựng cuộc sống mới tại Hoa
Kỳ. Từ Houston, nhà báo Hà Ngọc Cư, tạp chí Ngày Nay phân tích.
Phó tổng thống Biden tại lễ tưởng niệm viên sĩ quan cảnh sát quá cố ở trường MIT.
VOA - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng phê phán hai nghi phạm trong vụ đánh bom marathon ở Boston là bệnh hoạn và hèn nhát.
Hôm thứ Tư, ông Biden đã phát biểu tại một lễ tưởng niệm cho một sĩ quan
cảnh sát giữ an ninh cho trường đại học bị hai kẻ tình nghi Tamerlan và
Dzhokhar Tsarnaev bắn chết ba ngày sau vụ đánh bom.
Hàng ngàn người thương tiếc đã tập trung tại Viện Công nghệ
Massachusetts để tưởng nhớ viên cảnh sát bị sát hại Sean Collier. Ông
Biden nói Mỹ phải giữ lấy những giá trị của mình khi đối mặt với những
mối đe dọa từ những kẻ khủng bố.
Trong khi đó, các nhà điều tra Mỹ đã thẩm vấn cha mẹ của hai nghi phạm ở
nước cộng hòa Dagestan thuộc Nga với nỗ lực nhằm xác định điều gì có
thể đã ảnh hưởng đến hai người con của họ trong những tháng trước cuộc
tấn công.
Làm việc với lực lượng an ninh Nga, nhà chức trách Mỹ đã thẩm vấn hai
người này vào đêm thứ Ba và tái thẩm vấn người mẹ Zubeidat Tsarnaev vào
hôm thứ Tư.
Các nhà điều tra đặc biệt quan tâm đến bất kỳ mối liên hệ nào mà người
anh trai, Tamerlan Tsarnaev, có thể có với các phần tử cực đoan Hồi giáo
trong chuyến thăm sáu tháng ở Dagestan và Chechnya hồi năm ngoái.
Nhà lập pháp Mỹ cũng thảo luận về chuyến đi này vào hôm thứ Ba khi nêu
lên những lo ngại về việc chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan
thực thi pháp luật liên bang.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết FBI nói với ông là họ không hay
biết về thời điểm chuyến đi đến Nga của Tamerlan Tsarnaev.
Cha mẹ của 2 nghi can vụ đánh bom ở Boston nói con họ vô tội
Cha mẹ của 2 nghi can vụ nổ bom tại cuộc đua marathon ở Boston nói chuyện trong một cuộc họp báo ở Makhachkala, một tỉnh của Dagestan ở miền nam nước Nga, 25/4/13
Cha mẹ của hai anh em nghi can đánh bom gây chết người tại cuộc chạy
đua marathon ở Boston nói rằng các con của họ không thực hiện cuộc tấn
công này.
Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng Tamerlan và Dzhokhar Tsarmaev đã gài những
trái bom giết chết ba người và làm bị thương hơn 250 người khác hôm 15
tháng Tư.
Hôm thứ Năm, mẹ của các nghi can này nói rằng giới hữu trách Hoa Kỳ
không cần phải giết con trai lớn của bà, Tamerlan, người đã chết trong
vụ chạm súng với cảnh sát nhiều ngày sau cuộc tấn công.
Trong một cuộc họp báo tại Makachkala, Nga, cha mẹ của các nghi can -
Anzor Tsarnaev và người vợ cũ của ông Zubeida, nói rằng các con của họ
đã bị dàn dựng.
Tamerlan đã chết khi 26 tuổi. Người em 19 tuổi của đương sự bị bắt một
ngày sau đó và bây giờ phải đối diện với án tử hình nếu xét thấy là có
tội.
Bà Zubeidat Tsarnaeva tuyên bố giận dữ là cảnh sát không cần phải giết Tamerlan.
Bà Tsarnaeva nói rằng bà sẽ không chấp nhận là các con bà đã gài bom.
Ông Anzor Tsarnaev nói rằng trở lại Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới để
chôn Tamerlan và hy vọng được thấy Dzhokhar hiện nay bị giữ bởi nhà chức
trách trong một bệnh viện ở Boston.
Các giới chức Hoa Kỳ tiếp tục khảo sát xem vụ tấn công cuộc chạy đua
marathon ở Boston có thể được ngăn chặn khi các dấu hiệu cảnh báo xuất
hiện là Tamerlan đã chuyển hướng sang tín ngưỡng Hồi Giáo cực đoan. Nhà
chức trách nói rằng, Tamerlan đã được đưa vào danh sách chống khủng bố
trong năm 2011.
Các giới chức cho biết, CIA đã được yêu cầu là tên của Tamerlan Tsarnaev
được đặt vào danh sách này sau khi họ đã được tiếp xúc với chính phủ
Nga với e ngại là anh ta đã trở thành Hồi Giáo cực đoan.
Moscow cũng đưa ra một cảnh báo tương tự về đương sự cho FBI hồi đầu năm
2011. Các giới chức nói rằng cơ quan vừa kể đã phát động một cuộc
điiều tra, nhưng cuối cùng kết luận rằng đương sự không gây ra đe dọa
nào.
Trong lúc cảnh sát VN đang theo dõi cách làm ăn ‘điện tử
hóa và công nghiệp hóa’ của Huyền, họ mới biết cô nàng chặt đẹp 4 triệu
(khoảng 200 đô la) cho mỗi phi vụ và còn bỏ túi 50 đô la tiền “dịch vụ
quảng cáo” nữa.
Tú bà Đỗ Thị Huyền tự quảng cáo trên Facebook. Photo courtesy: Tiền Phong
Cali Today News - Chủ trương của Facebook về
hình ảnh rất khe khắc nhưng giờ đây giới ‘lách’ luật để tung hình lên
Facebook lại là các kiều nữ ăn sương Việt Nam.
Cảnh sát Hà Nội vừa bắt giữ nữ thủ lĩnh Đỗ Thị Huyền cầm đầu một
đường giây buôn hương bán phấn, đã biết tung ảnh của mình và của “nhân
viên” lên Facebook nhằm mồi chài khách làng chơi.
Huyền chỉ mới 20 tuổi. Sau khi khách cho biết chọn “hàng nào”,
Huyền sẽ cho họ biết giá cả và khách hàng được yêu cầu phải đem hàng
chơi vào một khách sạn từ 3 sao trở lên.
Trong lúc cảnh sát VN đang theo dõi cách làm ăn ‘điện tử hóa và
công nghiệp hóa’ của Huyền, họ mới biết cô nàng chặt đẹp 4 triệu (khoảng
200 đô la) cho mỗi phi vụ và còn bỏ túi 50 đô la tiền “dịch vụ quảng
cáo” nữa.
Cảnh sát theo dõi các hoạt động của Huyền từ đầu tháng 4 và sau
cùng tóm được Huyền và một “nhân viên” vào lúc hai cô nàng đang đưa
khách vào một khách sạn. Trang mạng trên Facebook cùng tất cả hình ảnh
đều đã bị xóa.
Hiện nay mức tiền phạt cho nghề mãi dâm trong vụ này khá thấp vì
bằng chứng trên Facebook không đủ mạnh để truy tố toàn diện. Vì thế các
cô gái ăn sương bị bắt như thế chỉ bị phạt từ 100,000 đồng (khoảng 5 đô
la) đến 300,000 đồng (khoảng 15 đô la).
Phạt như thế không thể là cách ngăn chận nạn buôn bán tình dục trên
mạng được. Dù sao đây cũng là vụ án “Facebook mát mẻ” đầu tiên ở VN.
Khi nói về những người bán hàng rong tại Việt Nam, chúng ta có thể
hình dung ra hình ảnh của những người phụ nữ vất vả, nhọc nhằn, một nắng
hai sương lặn lội để kiếm chén cơm manh áo lo cho gia đình. Họ gánh cả
‘giang sơn hạnh phúc’ để mong cho con cái cơm no áo ấm và một giấc mơ về
tương lai học hành của con trẻ. Những bước chân của họ đã in đậm nét
trên đường phố, hang cùng ngõ hẻm và đã trở thành quen thuộc với người
dân Việt Nam từ ngàn xưa.
Những gánh hàng rong
Những người làm nghề bán hàng rong đa số là những phụ nữ nghèo khổ,
không có chuyên môn nghề nghiệp, không có đất đai, tài sản hoặc chẳng có
gì để có vốn làm ăn sinh sống. Họ chỉ có một số tiền rất nhỏ nhoi nên
không thể sang một gian hàng hay một nơi cố định. Cuộc sống của họ rất
nhọc nhằn và gắn liền với đôi quang gánh oằn nặng trên đôi vai gầy nhỏ
bé. Họ gánh theo một gánh cháo, một gánh bắp luộc, bánh bèo, bánh ướt,
bún, chè, trái cây…đôi lúc là một gánh hoa hay một nhúm rau. Họ lầm lũi
đi dưới những cơn mưa tầm tã, dưới những tia nắng bốc lửa cuả miền Nam
hay những tháng mùa đông rét mướt đến cắt da cắt thịt của miền Bắc.
Họ lang thang từ sáng tinh mơ cho đến khi trời sụp tối và chạy đua
với thời gian để mong cho bán đắt hàng, mang về gia đình một số tiền lời
nho nhỏ trang trải cái ăn, cái mặc, và lo cho các con đi học.
Có đến 90% những người bán hàng rong đa số là phụ nữ. Không phải chỉ
có những dân nghèo thành thị là bán hàng rong mà những phụ nữ nông thôn
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ ăn, ở quê nhà không có việc làm
nên cũng phải lặn lội lên thành thị mua bán dạo. Những người phụ nữ kĩu
kịt trên vai quang gánh thì họ chỉ quanh quẩn những nơi gần địa phương.
Họ bán cho những người quen biết vì không thể đi quá xa. Nhưng có nhiều
người phải bôn ba lên Hà Nội, Sài Gòn làm thuê hay phải tất tả ngược
xuôi làm nghề bán dạo. Họ trôi nổi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Hôm nay,
ngồi lê la một góc phố, hay lang thang trên những con đường Sài Gòn thì
ngày mai lại thấy họ đang ở Huế, Hà Nội…Số phận của họ nổi trôi như
những dề lục bình lênh đênh trên sóng nước mênh mông.
Bà Ngô Thị Lộc quê ở Thôn Tân Sơn, Xã Tân Vĩnh, Huyện Lạng Giang,
Tỉnh Bắc Giang làm nghề bán hàng rong từ khi về nhà chồng. Phương tiện
chuyên chở của bà là một chiếc xe đạp cũ. Phiá sau ba ga bà cột những
thanh gỗ ngang và đặt lên trên là những bao luá hay sắn rất nặng nề. Bà
đi buôn nông sản rồi đem về bán lại để kiếm tiền phụ chồng nuôi con. Qua
tâm tình bà kể lại cho tôi nghe công việc mưu sinh cơ cực của bà:
“Từ khi bước chân vào nhà chồng, cả cái làng đấy người ta làm ăn
buôn bán mình phải làm theo thôi. Toàn buôn những sản phẩm nông nghiệp
thôi, buôn sắn, buôn thóc…Mua sắn từ trong làng của người ta xong mang
về làng cho người ta nấu rượu, thóc trong nhà dân xong rồi mang về đi
phát thành gạo, thành phẩm bán cho những người ăn, bán cho những đại lý
người ta buôn bán. Mình phải đi bán dạo. Người ta yêu cầu mình chở đến
đâu thì mình chở đến đấy. Bây giờ mình già rồi nên không đi vòng vòng
được nên buôn một ít nội tạng trâu bò để bán tại chỗ.”
Nghề bán hàng rong cũng có niềm vui và nỗi buồn. Dù dầm mưa giải nắng
rất vất vả, nhưng ngày nào đắt hàng, kiếm được tiền nuôi sống gia đình
thì có niềm vui. Những ngày ế ẩm không bán được, có khi lỗ vốn thì tâm
trạng bà hết sức buồn và lo lắng. Bà nói:
Những phụ nữ bán hàng rong khắp hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội trên chiếc xe đạp. RFA photo
“Sáng thì bán ở chợ, chiều đi vòng vòng ở các làng ấy. Đi vào ngõ
nhà người ta gọi “bác ơi hôm nay bác có ăn gì không?”. Nếu người ta có
nhu cầu thì người ta gọi vào. Ừ chị ơi! Hôm nào trót lọt trôi chảy được
năm chục nghìn, không thì ế ẩm hàng vẫn tồn đọng thì nằm ở đấy. Nói
thiệt với chị vui là những hôm ra đến đầu làng bán hàng thực phẩm này
gặp những người mà nhà người ta có công có việc, người ta mua hết cho
thì vui vẻ về sớm thì hôm đấy vui. Còn những hôm đi bánh hết làng nọ
sang làng kia mà không bán được lại còn gặp trời mưa nữa chớ chị. Đấy nó
nhiều cái cực lắm!”
Bà Lộc là một phụ nữ vui tính, cởi mở hay cười và rất thân thiện.
Nhưng khi tôi tâm sự với bà mới biết cuộc đời bà cũng trải qua biết bao
gian truân. Bà nói rằng đời bà đâu có gì vui. Chồng qua đời khi bà còn
rất trẻ. Một mình bơ vơ không ai giúp đỡ. Bà phải thức khuya dậy sớm,
bất kể trời mưa hay nắng hoặc mùa đông rét mướt, lạnh buốt xương đi buôn
bán tảo tần để nuôi hai con ăn học. Bà bùi ngùi tâm sự: “Cuộc đời mình đâu có cái gì vui đâu hả chị. Chồng mình mất khi
mình chưa đầy 24 tuổi. Bố mẹ anh em nhà chồng ở gần nhưng mỗi người mỗi
phận cũng chẳng giúp được gì. Bố mẹ đẻ thì ở xa. Thế thì tự mình bươi
chảy thôi. Đầu tiên là bắt đầu đi buôn thóc, buôn sắn, chỡ bằng xe đạp.
Bốn giờ sáng là phải đi rồi. Đi cho nó kịp. Đi cách xa toàn bộ 30 cây số
thế xong rồi tiếp tục đi bán 30 cây số nữa, về đến nhà là nửa đêm.
Trong khi đó, hai đứa con ra đầu làng ngồi ngóng mẹ. Đó là giai đoạn cực
nhọc nhất mà chẳng dám kêu ca gì với ai hết.”
Niềm hạnh phúc của bà Lộc hiện nay là nhìn thấy hai con đã khôn lớn
nên người. Đó là mơ ước lớn nhất của bà. Bà cảm thấy hãnh diện là mình
đã làm tròn bổn phận một người mẹ. Giọng bà thật ấm áp, vui tươi khi nói
về các con: “Đoạn vui nhất của mình là hai đưá con của mình đã lớn, cũng đã có
vợ, có con. Các cháu cũng đều có công ăn việc làm. Nói chung là cũng
chưa được ổn định lắm nhưng mà cho đến bây giờ thì so với mọi người thì
mình cũng không kém những người có vợ có chồng trong làng. Đó là niềm
vui của mình. Đó là nghị lực sống. Mình nhìn hai đưá con mình để mình
sống.” Nạn nhân của đô thị hóa
Ngày nay, cả nước sôi động phong trào đô thị hoá, mở rộng phố phường
nhà cửa. Một tầng lớp giàu có mới nổi lên trở thành triệu phú; trong đó
có người phất nhanh nhờ cấu kết với các quan chức cao cấp mua bán đất
đai, tham nhũng... Bên cạnh đó, những người dân mất đất, không có đất để
canh tác sinh sống hay họ được đền bù một số tiền nho nhỏ nên chỉ một
thời gian sau số tiền này không còn. Họ lại không có chuyên môn, nghề
nghiệp nên trở thành những kẻ không nhà, không nơi nương tựa. Những
người dân nghèo đã phải lũ lượt kéo nhau về thành phố tìm việc làm. Và
tỉ lệ những người bán hàng rong đã tăng lên rất cao. Số phận của họ đau
khổ, bi thảm hơn những người bán dạo xa xưa vì bị bần cùng hoá, gia đình
tan vỡ. Họ cô đơn, lạc lõng, đói rét, vất vơ vất vưởng, sầu thảm bên
cạnh những đô thị xa hoa, lộng lẫy có những toà nhà triệu đô, có những
chiếc xe hơi bóng lộn của giới nhà giàu thời đại mới.
Điển hình là bà Đặng Thị Thông, quê Thái Bình. Từ một phụ nữ có gia
đình êm ấm, hạnh phúc. Bỗng một ngày giông bão nổi lên. Chính quyền cho
người đến cưỡng chế, cướp đất, phá nhà. Bà đi khiếu kiện từ năm 2003 cho
đến nay không có kết quả. Vợ chồng bà đã phải ly dị, con một đứa theo
cha, một người theo mẹ. Bà phải lang thang kiếm sống nuôi cậu con trai
ăn học trong tình trạng không nhà, không cửa sống vất vưởng trong vườn
hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội từ năm 2003 đến nay đã 10 năm. Bà cho biết:
“Nhà em ở thái Bình nó đến nó phá rồi nó cướp đất. Chẳng có nhà có
cửa nên phải sống lang thang ở trên đất Hà Nội này. Làm tấm gỗ em phải
che bạt thì đi nhặt những cái bạt rồi giặt sạch sẽ rồi che lên. Thằng
con em đi làm thuê, nó vào tận nơi nó đe không cho làm. Sau lại đi kiếm
việc chỗ nọ chỗ kia vất vã lắm chị à. Em nằm đây làm từ năm 2003 đến
giờ, nó phá nhà từ năm 2003. Thằng con em 17 tuổi lang thang nó bắt vào
tù. Nó khai khống xử không có chứng cứ gì. Nó bỏ vào tù để em khỏi đi
khiếu kiện. Nó ra mấy năm nay rồi. Nhưng vừa rồi ở Hà Nội, công an xông
vào nhà nó đánh tại nhà. Bây giờ không làm gì được nên nó gây sự nó
đánh. Nó nói mẹ đi khiếu kiện. Nó bảo em là phản động.”
Bà buôn bán hàng rong từ Thái Bình đến Hà Nội. Đi đến đâu buôn bán
đến đó để có tiền độ nhật. Nay, vì bị bệnh tiểu đường, sưng khớp bà
không còn lặn lội đi xa được nửa nên từ bốn giờ sáng bà đã thức dậy sớm,
đi ra chợ mua rau đầu chợ rồi lân la tìm một góc nhỏ bày ra bán kiếm
tiền để mẹ con sống qua ngày. Bà nói:
“Bốn giờ sáng, mua rồi mình ngồi lại bán lấy tiền thuốc uống thôi.
Năm chục nghìn tiền Việt Nam thôi chị ạ. Gạo thì hai mẹ con đủ sống
trong ngày thôi. Khó khăn lắm. Nhưng một tháng chỉ đi được có 10 ngày
thôi. Còn lại thì đi ra ngoài vưòn hoa Lý Tự Trọng đấu tranh rồi đi nhặt
đồng nát linh tinh thôi chớ không phải là đi buôn rau hẳn. Chồng em bỏ
đi lâu rồi giờ có vợ khác rồi. Đi từ khi cháu mới 3 tuổi.”
Một cụ già bán bánh trong những ngày giáp tết tại Hà Nội. AFP photo
Bà không bán một thứ rau cải mà đôi khi bà đổi những món hàng khác.
Bà bán khóm hay bán hoa quả. Có ngày bà mua khóm (thơm) cắt ra đi bán lẻ
vòng vòng trong chợ. Một trái khóm bà lời được một ngàn đồng. Cậu
Nguyễn Thanh Xuân, bây giờ đã lớn. Đứa con trai có mẹ đi khiếu kiện nên
cũng bị vạ lây. Anh không có nghề nghiệp, không ai nhận vào làm nên phải
phụ mẹ đi bán hàng rong. Có hôm chạy thoát công an, có hôm bị công an
bắt phạt hết cả vốn lẫn lời. Trong ngày 14 tháng 4, hai mẹ con đang đi
bán dạo đã bị công an đến bắt tịch thu cả xe máy. Bà kể lể:
“Em là Đặng Thị Thông với lại cháu là Nguyễn Thanh Xuân đang bán
hàng tại chợ Ngọc Thị, bán hoa quả đấy. Thế là bị công an Phường Ngọc
Thị nó bắt xe máy của con em xong rồi nó đưa lên ô tô rồi chở về phường
Ngọc thị. Nó bắt phạt. Em bảo hoàn cảnh khó khăn lắm nhà cửa đất đai bị
chính quyền nó cướp hết rồi. Bây giờ sống lang thang phải đi kiếm sống
để qua ngày đoạn tháng đấy. Nhưng mà nó không nghe, nó cố tình cho xe để
chở lên.”
Vì bà không có nhà cửa, phải làm một tấm gỗ rồi che một tấm bạt trong
vườn hoa Lý Tự Trọng. Cho nên cái lều tồi tàn, rách mướp của bà lại
được công an chiếu cố. Công an phá tan nát, đem tất cả gia sản nhỏ nhoi
của bà quăng xuống hồ, hay đem đổ nơi khác. Bà khóc lóc rồi lại phải
nhặt lại và tiếp tục sống.
Giấc mơ của những người đàn bà nghèo khổ như bà là chỉ mong nhà nước
trả lại đất đai để bà có thể xây một căn nhà nho nhỏ để đục nắng, che
mưa và đứa con trai của bà không phải trở thành một đứa trẻ lang bạt vô
gia cư. Bây giờ Hà Nội, Sài Gòn và toàn cõi Việt Nam, nhìn bề ngoài
khang trang, giàu có, thành phố đông đúc hơn xưa với hàng trăm chung cư
cao tầng đua nhau mọc lên đến nhức mắt.
Những căn nhà lầu lộng lẫy, sang trọng của những người giàu có đã
được xây dựng trên những vùng đất canh tác của dân nghèo. Người dân mất
đất, mất nhà ngơ ngẩn chẳng biết ngày mai làm gì để sống.
Họ đã trở thành những kẻ khốn cùng, nghèo khổ, lang thang rách rưới
trong lòng xã hội bất ổn. Họ oán than, khóc lóc, đau khổ, và hạnh phúc
gia đình tan nát.Có ai thấu hiểu rằng người bán hàng rong của Việt Nam
hôm nay cuộc đời họ khốn cùng, đau khổ hơn những người bán rong của
những ngày tháng xa xưa. Họ đã không còn một chốn nương thân, và đau đớn
hơn họ không có một mái ấm gia đình để an ủi vỗ về trong những tháng
ngày bất hạnh.Có ai muốn số phận mình giống như họ không?